[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 3 – Part 2)

CẢM NHẬN NỖI ĐAU

 

 

 

Title: Feel the Pain

Author: BlueSky20@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3.2

SỰ CỐ TRONG NGÀY Ở NHÀ VỚI KIM SEYONG

 

 

Vài giờ sau…

“Aghhh!” Một tiếng hét váng trời khiến ChaeJin giật mình tỉnh dậy.

“Cái gì thế? Có phải vừa có tiếng hét không nhỉ?”

“Ugh… Đau quá…”

ChaeJin choàng tỉnh. Đó là tiếng của SeYong.

“Phịch”

“Agh!”

“Có chuyện gì thế?”

ChaeJin đứng dậy đi tìm hyung của mình. “Hyung?” Cậu cất tiếng gọi cho đến khi nhìn thấy SeYong nằm sõng soài trên hành lang trong tình trạng thở gấp gáp vì đau.

“Hyung!” ChaeJin hét lên rồi chạy về phía SeYong. “Hyung, không sao chứ?!”

Trước khi cậu có thể lại gần anh, anh hằn học đưa ngón tay chỉ thẳng về phía cậu.

“ĐỪNG.LẠI.GẦN” SeYong hung dữ trừng mắt nhìn ChaeJin.

Cậu lặng thinh đứng im tại chỗ. Một cách chậm chạp, anh cố gắng đứng dậy nhưng thất bại và ngã xuống sàn.

“Aish.” SeYong rít lên.

Anh lại cố lần nữa nhưng cũng không khá hơn, cứ liên tục đứng rồi ngã, đứng rồi ngã. ChaeJin chỉ biết đứng nhìn hyung của cậu tự ép mình như vậy, cho đến khi cậu không thể chịu được nữa. Cậu tiến đến nắm tay SeYong.

“Bỏ ra, ChaeJin!” SeYong quát lên và cố giật tay ra.

“Không!”

“Buông tôi ra!”

“Hyung cần được giúp đỡ. Đừng tỏ ra mạnh mẽ trong khi mình không thể, hyung!”

“Buông tôi ra, đồ ngốc!”

“Hyung mới là đồ ngốc!”

“BỎ.RA!”

SeYong dùng lực mạnh hơn mà giật phắt tay mình ra. ChaeJin không đủ sức giữ anh lại nhưng bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh vẫn rất chặt. Vậy là, cả ChaeJin cũng bị kéo theo cùng…

Cậu ngã lên người anh, SeYong bật ra tiếng rên đau đớn. Đầu gối cậu đã đụng trúng cổ chân anh. Tuy vậy, cả hai đều không màng tới chuyện đó khi họ phát hiện ra một sự thật động trời hơn. Môi họ đã chạm nhau, một nụ hôn bất ngờ. ChaeJin và SeYong đều quá sốc và không biết phải làm zì. Họ im lặng nhìn vào mắt nhau trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ngượng ngùng đó.

*Bíp*

Đột nhiên cánh cửa chính mở ra, tiếng bước chân dồn dập tiến về phía hai người.

“Mấy đứa, tụi anh về rồi này!” GunWoo reo lên.

Câu nói đơn giản của leader như một hồi chuông báo động vang dội vào màng nhĩ của hai cậu trai một lớn một nhỏ đang nằm dưới sàn.

‘Ôi không!’

Tiếng bước chân ngày càng tới gần hơn trong khi ChaeJin và SeYong vẫn còn sốc. May mắn rằng hai người đã kịp tách nhau ra trước khi ba thành viên còn lại kịp nhìn thấy cảnh tượng hay ho này.

“Ô này hai đứa. Tụi anh… Ugh… Hai đứa đang làm gì đó?” GunWoo hỏi.

“Kh-không có gì!” Cả hai cùng lắp bắp.

Để ý thấy có sự bất thường, InSoo nheo mắt lại. “Hai đứa nói thật chứ?”

“V-vâng!”

“Anh thấy nghi ngờ lắm nha.” InSoo lừ mắt khiến ChaeJin và SeYong không hẹn mà cùng nổi da gà.

“Không có gì đâu mà!” ChaeJin cố thanh minh.

“Thế rốt cuộc là có chuyện gì?”

“SeYong hyung đang đi thì bị ngã. Em đang giúp hyung ấy đứng dậy.”

“Thật hả? Vậy sao hai đứa đều toát mồ hôi?” InSoo hỏi.

“B-bởi vì, em ngã và em bị đau. Hyung biết mọi người thường đổ mồ hôi khi gặp tình trạng như em mà.” Cuối cùng SeYong cũng lên tiếng giải thích.

Những người còn lại nhất loạt đổ dồn ánh mắt về phía maknae.

“E-em đang cố giúp hyung ấy nhưng hyung quá nặng, em bị mệt.” ChaeJin đưa tay quệt trán.

“Aish! Tất nhiên hai đứa phải đổ mồ hôi rồi! Ai trong trường hợp đó mà chẳng mệt chứ! Hyung đang nghĩ linh tình gì hả InSoo?! Hai đứa có phải gay hay gì đó đâu.” GunWoo kết luận.

“Này, sao cậu không nghĩ rằng tư thế của hai đứa nhỏ giống như vừa đẩy nhau ra sau khi hôn nhau?!” InSoo cãi lại.

‘Từ bao giờ mà hyung ấy trở nên thông minh vậy?’ SeYong và ChaeJin cùng đảo mắt.

“Bởi tôi không tin các thành viên trong nhóm chúng ta là gay.”

“Ờ phải rồi. Thật cổ hủ và lạc hậu, Lee GunWoo. Thú vị nhỉ. Sao cậu không chịu mở mắt nhìn vào sự thật đang xảy ra xung quanh thế giới này đi?”

“Gì hả? Anh đang cố chứng tỏ anh là gay à?” GunWoo phản pháo.

“Không phải! Tôi chắc chắn là thẳng.” InSoo gào lên.

“Thế sao anh cứ nói mãi về chuyện đó. Tôi nghi ngờ anh rồi đấy, Kang InSoo.”

“Aish, sao cũng được!”

Ba thành viên nhỏ tuổi còn lại của nhóm nhìn hai vị hyung lớn bằng ánh mắt ngỡ ngàng và lúng túng. Rồi cuộc đấu khẩu cũng phải ngừng lại khi ChaeJin xin phép về phòng, vẻ mặt maknae có vẻ còn hơi choáng.

“Em về phòng đây. Mọi người giúp SeYong hyung đứng dậy nhé.” Nói xong cậu tiến về phía phòng mình, đóng cửa lại và dựa người vào đó.

Tim cậu sao đập nhanh quá, cậu phải ôm chặt ngực mình để tim đập chậm lại. Những chuyện vừa xảy ra thật quá nhanh, suýt nữa đã bị phát hiện rồi. Nếu để mọi người bắt gặp, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo?

.

Trong khi đó, các thành viên còn lại đứng sững trên hành lang, chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng của ChaeJin.

“Em ấy làm sao vậy?” Jun.Q hỏi.

“Ai mà biết.” SeYong cộc lốc đáp lại.

“Hyung có vẻ không lo lắng gì cho em ấy cả.”

“Hừm, muốn thì đi mà hỏi cậu ta. Tôi không phải ChaeJin.” GunWoo cảm thấy hơi bực trước thái độ của SeYong.

“Yah! Em cứ như thế này là vì sự cố đó phải không? Cứ cho là lỗi của ChaeJin đi nhưng em không nên cố chấp như vậy, bỏ qua cho em ấy đi. Em ấy không hề cố ý. Đó là một tai nạn thôi.”

“Em không quan tâm.” SeYong khoanh tay lại.

GunWoo và InSoo không biết nên nói gì nữa, họ đành bỏ qua mọi chuyện, bảo Jun.Q vào kiểm tra tình hình của ChaeJin rồi giúp SeYong đứng dậy, đưa anh tới địa điểm cần đến.

Dù tình trạng của SeYong tệ hơn nhưng mọi người lo lắng nhiều hơn cho ChaeJin. Cậu quá nhỏ tuổi để sống xa gia đình và cha mẹ. Hơn nữa ChaeJin chưa được sử dụng điện thoại di động, cậu hầu như không thể nói chuyện với gia đình. Các hyung càng lo hơn cho sức khỏe của ChaeJin, thể lực cậu yếu nên rất dễ bị ốm hay bị thương.

TO BE CONT…

1 bình luận về “[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 3 – Part 2)

Talk Talk~