[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 1)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul @asianfanfics.com

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Baby's Breath

CHAP 1

 

 

“Chết, muộn rồi!”

7h10’ sáng. Xe buýt đã đi qua khu nhà cậu từ mười phút trước và chuông báo tiết đầu tiên sẽ reo trong hai mươi phút nữa, BaekHyun không có đủ thời gian để chuẩn bị và chạy đến trường. Cậu đã muộn hoàn toàn, muộn một cách không thể chối cãi, muộn đến tuyệt vọng và cậu chỉ có thể trách mắng bản thân mình thôi.

BaekHyun hấp tấp đá tung chăn, vung cả hai chân sang một bên thành giường. Một tràng chửi thề dài dằng dặc bay ra từ miệng cậu như đạn bay ra khỏi kho. Tiếng “Chết tiệt!” cậu nói càng to hơn khi ngón chân cậu đụng phải một khối trọng lượng im lìm nằm dưới sàn, và, vì bị mất thăng bằng, BaekHyun loạng choạng mãi mới đứng vững được bằng hai chân. Sau đó BaekHyun nhớ ra một việc. ChanYeol, anh trai kế của cậu, lại ngủ ngay bên cạnh giường cậu, chứ không phải trong căn phòng trống như anh ta đã được dặn.

Rất bất tiện, ít nhất thì có thể nói như vậy. BaekHyun luôn “quên” rằng ChanYeol có thói quen lẻn vào phòng cậu lúc đêm muộn mỗi khi gặp ác mộng, và cậu luôn vấp phải anh ta. Thực tình mà nói, vết bầm trên đầu gối BaekHyun vì ngã trong phòng cậu còn nhiều hơn là vì luyện tập bóng đá.

Nhưng mà, dù cậu có muốn tên to xác ngốc nghếch kia không được ở trong phòng cậu đến thế nào, mẹ cậu sẽ không bao giờ đứng về phía cậu và nói bất cứ điều gì khắc nghiệt với ChanYeol. Mẹ luôn đứng về phía ChanYeol khiến BaekHyun cứ phải tự hỏi rốt cuộc thật ra mẹ là mẹ của ai, mẹ luôn bảo vệ anh ta cho dù rõ rành rành là anh ta sai rồi. Ừ thì, cũng khổ cho anh ta bởi anh ta vừa mới mất cha rồi còn bị ép đến sống cùng nhà với một đứa xấu tính như cậu, nhưng BaekHyun cũng khổ không kém đâu. Trong trường hợp này, cậu mới là nạn nhân phải đương đầu với tai họa muộn học đang gặm tới gót chân cậu kìa.

Có một gã anh trai thần kinh không bình thường (mà kẻ đó không hẳn là có họ với cậu) cũng giống như có một cái mụn mọc lên ngay giữa trán. Dù sao cậu cũng không thể che giấu về ChanYeol được mãi.

“Mẹ! ChanYeol lại ngủ trong phòng con!” BaekHyun hét lên để rồi nhận ra mẹ cậu đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Mẹ phải nhận thêm việc chạy bàn ở một quán nào đó để có thể trang trải cho cả ba người bây giờ. Ugh.

Thêm một người trong nhà là mọi thứ đã thay đổi rất nhiều với BaekHyun. Ban đầu BaekHyun nghĩ có thêm một anh trai cũng không tệ lắm, cho đến khi cậu phát hiện ra ChanYeol chỉ có trí não của một đứa trẻ và cần phải được trông nom thường xuyên để không chọc nĩa vào ổ điện hay tự dìm chết chính mình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của nhà cậu không đủ để thuê một bà vú, BaekHyun cũng không có thời gian để chăm sóc một kẻ thiểu năng trí tuệ bởi cậu còn phải học và tập luyện bóng đá. Kì thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra vào giữa tháng Mười Một tới, mà bây giờ đã là tháng Chín rồi.

Nếu cậu không thể tập trung học tập và đỗ vào một trường tốt, tất cả là lỗi của ChanYeol.

Khi BaekHyun chạy ào xuống nhà, lục lọi tủ lạnh kiếm thứ gì đó để ăn, cậu thấy ChanYeol ra khỏi phòng cậu với mái tóc bù xù như thể mới bị một con thú nào đó nhảy lên làm tổ. “Này ChanYeol, giờ tôi không có thời gian để nấu cái gì cả nên ăn cái này đi, được không?” BaekHyun đặt một quả táo lên bệ bếp trong khi đang làm một chiếc sandwich thịt muối cho mình.

Não bộ của ChanYeol cũng chẳng có khả năng tranh luận xem anh ta muốn ăn táo hay sandwich hơn.

BaekHyun bận bịu thu dọn đồ dùng để đến trường nên không để ý đến điều gì bất thường ở ChanYeol, nhưng đến khi ChanYeol bắt đầu tiến về phía cậu và để lại một dải nước phía sau, BaekHyun thầm hét lên trong đầu. “Anh lại tè dầm ra quần? Đây là quần để tập bóng đá của tôi đó!” Cậu cằn nhằn với ChanYeol. Giờ BaekHyun mới thấy một mảng đậm màu hơn trên chiếc quần xám (và đắt tiền) của cậu. Trẻ con tè dầm ướt quần của chúng thì dễ thương đó, nhưng một tên con trai đã trưởng thành mà còn không kiểm soát được hệ bài tiết của mình thì sao? Kinh!

BaekHyun đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai. Thầy giáo chủ nhiệm rầy la cậu về việc vì sao cần phải đến lớp sớm hơn, và lí do duy nhất cậu có thể trình bày là muộn học vì phải thay quần cho anh trai.

ChanYeol vẫn ngơ ngác như mọi khi, nhìn xuống chiếc quần bị bẩn đang mặc rồi lại nhìn BaekHyun với vẻ hối lỗi. “Xin lỗi, BaekHyun, anh không cố ý… anh không định…” ChanYeol lắp bắp trong khi cởi luôn chiếc quần ra giữa phòng khách.

BaekHyun rít lên rồi đưa một tay che mặt, quay đi với biểu cảm chán ghét. “Lạy Chúa lòng lành, mặc ngay quần vào đi!” Cậu rền rĩ, ném cho ChanYeol chiếc tạp dề hồng đang mắc trên tay nắm cửa lò nướng. Còn BaekHyun, trong cương vị một đứa em trai trưởng thành và đầy trách nhiệm, nhặt chiếc quần sũng nước lên rồi quăng vào phòng tắm. Đứng trong phòng tắm, BaekHyun quơ tay lấy cặp kính của ChanYeol đang đặt bên cạnh bàn chải đánh răng, sau đó kiễng chân gài nó lên trên sống mũi anh. Ngoài việc đầu óc ngốc nghếch thì tầm nhìn của ChanYeol cũng không được tốt, một vài chấn thương thần kinh đã dẫn tới cả hai mắt luôn bị giật. ChanYeol đúng là một đống lộn xộn.

Vì bị muộn, BaekHyun quẳng cho ChanYeol một chiếc quần con rồi đeo vào cổ anh một sợi dây như bao buổi sáng khác cậu vẫn làm. Ở cuối sợi dây là một chiếc điện thoại di động cũ, chỉ có chức năng nghe, gọi và nhắn tin. Số điện thoại duy nhất mà ChanYeol có là số của BaekHyun và mẹ cậu. Họ đã tước đi quyền được gọi cảnh sát của ChanYeol sau một lần anh gọi cho cảnh sát chỉ để hỏi BaekHyun đang ở đâu.

“Số của tôi là gì?” BaekHyun nghĩ cứ hỏi thế này cho chắc, phòng trừ trường hợp ChanYeol quá ngốc nên không biết chức năng quay số nhanh hoạt động thế nào.

“030-8729-3004” ChanYeol trả lời với một nụ cười sáng lạn. Đó thực sự là thứ duy nhất ChanYeol có thể ghi nhớ bởi anh không nhớ nổi địa chỉ nhà hay bất cứ thứ gì có ba chữ số trở lên.

“Tốt, nếu cần gì thì cứ gọi tôi. Nhưng đừng có gọi trong giờ học.” Nói rồi BaekHyun xỏ giày và xách chiếc túi vải thô đựng dụng cụ thể thao lên. Đã quá năm phút sau hồi chuông báo tiết một mà cậu vẫn chưa ra khỏi nhà. ChanYeol như đã trở thành của nợ của cậu, nhưng BaekHyun cũng không thể nói với các giáo viên rằng cậu có một người anh trai thiểu năng luôn cần cậu chăm sóc. Chuyện đó rất xấu hổ.

“Tạm biệt BaekHyun!”

BaekHyun ngước lên nhìn ChanYeol, người đang vẫy tay với cậu một cách ngốc nghếch và nụ cười hạnh phúc rộng đến quá mang tai. BaekHyun thì chỉ nhếch miệng lên giả vờ cười lấy lệ rồi đóng cửa lại, vội vàng chạy đến trường.

Không có nhiều đường lớn hay những khu vực nhộn nhịp tại một thành phố nhỏ như Jeonju. Thành phố này nổi tiếng vì vẻ mộc mạc đồng quê và những thị trấn bé xinh của nó. Hầu như không có những căn hộ tập thể mà chỉ toàn là những quần thể nhà cổ từ tỉ năm trước. Ngôi nhà lộng gió mà BaekHyun đang ở vốn là nhà của ông bà cậu. Ngôi nhà được truyền lại cho những thế hệ tiếp nối sau khi ông bà đã khuất núi và gia đình cậu cũng không đủ khả năng chi trả cho căn hộ đắt đỏ trên Seoul nữa. Cho tới giờ BaekHyun đã chuyển trường ít nhất bốn lần, nhưng cậu rất thích ngôi trường hiện tại. Đồng phục đẹp và chương trình đào tạo bóng đá cũng rất tốt.

Chính vì vậy, BaekHyun tham gia thi tuyển và được chọn làm đội trưởng đội bóng. Hiển nhiên, cậu trở thành một trong những nhân “nổi tiếng” trong trường, những kẻ sung sướng quá mức với danh hiệu mình đạt được. Cậu là một trong những học sinh ít ỏi mà mọi người cho là giàu có và có bậc phụ huynh đáng được nể trọng chỉ đơn giản là vì cậu từ Seoul chuyển tới.

Bước vào trường sau khi chuông reo được ba mươi phút, BaekHyun lấc cấc đi vào từ phía cuối lớp. Gần như cả lớp quay lại nhìn cậu, và cô giáo sau khi qua cơn giật mình thì đánh dấu cậu một dấu đi muộn khi BaekHyun tới chỗ ngồi của mình, gần cửa sổ và đằng sau một người bạn của cậu. Cả hai ngầm đập tay với nhau, một vài bạn gái trong lớp bắt đầu xì xào, thậm chí lăn ra ngất khi BaekHyun ngồi vào chỗ, dù muộn nhưng cũng phải thật bảnh.

“Xin lỗi, thưa cô.” BaekHyun khẽ giơ tay để cô giáo chú ý. “Em ngủ quên.”

BaekHyun luôn lấy đó làm lí do bởi nó nghe có vẻ dễ chấp nhận nhất. Làm sao mà cậu có thể kể chi tiết rằng tại anh trai ngu ngốc muốn làm bánh mì nướng cho cậu nên đốt luôn nửa cái bếp, hay do cậu phải mặc quần áo cho gã anh trai đã tè dầm ướt luôn quần mình. Nhún vai rồi nở nụ cười sáng một triệu oát, BaekHyun thở phào, biết mình đã được tha khi cô giáo quay lại về phía bảng phấn và tiếp tục giảng giải các công thức toán.

ღღღ

 

“Ê, BaekHyun!” JongDae ngoác miệng cười, từ phía sau chạy lên choàng tay qua vai thằng bạn thân. “Tối nay tao qua nhà mày được không? Có mấy bài toán tao không hiểu, mà tao biết mày chắc chắn hiểu rồi.”

“Uhm… Tối nay tao có việc rồi.”

“Thế hả? Thằng lười. Thế bao giờ tao mới được đến?”

“Đợi đã…” BaekHyun giơ lên một ngón tay trong khi tay kia rút điện thoại ra từ trong cặp. Cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy có ba mươi hai cuộc gọi nhỡ. Cậu ước tính ít nhất bảy phần tám chỗ đó là từ ChanYeol, còn lại là mẹ cậu gọi vì muốn hỏi về ChanYeol. Đột nhiên, BaekHyun khựng lại trợn tròn mắt. “Tao đã… khóa cửa trước chưa nhỉ?”

“Làm sao tao biết.” JongDae đưa tay xoa gáy. “Sao mày hỏi tao?”

Vì vội chạy ra khỏi nhà, BaekHyun không nhớ là cậu đã khóa cửa hay chưa. Nửa giờ nữa buổi tập bóng sẽ bắt đầu, chỗ thời gian đó không đủ để cậu kiểm tra xem ChanYeol có lang thang bên ngoài hay không. BaekHyun vội vàng bấm gọi cho ChanYeol (số máy của ChanYeol được đặt chế độ quay số nhanh) và hi vọng được nghe thấy tin gì đó tốt lành trong cái ngày thê thảm này. ‘Làm ơn hãy ở nhà đi… Làm ơn ở trong nhà đi…’

TO BE CONT…

Để lại bình luận

11 phản hồi

  1. S.613

     /  11/02/2013

    “Không ở trong nhà, không ở trong nhà đê” =)))
    Cái môtíp này mới lạ nha
    Ai seme ai uke nhể 0.o

    Trả lời
  2. S.613

     /  12/02/2013

    “Đầu óc của học sinh lớp 2”, còn tè dầm nữa kìa TT
    Mần ăn được gì =))))
    Hông lẽ cưới nhau về mà hông làm gì hết hả hyung?

    Trả lời
  3. Thy-Thy

     /  21/02/2013

    Wah! This is really nice to be able to read in Vietnamese and better develop my Vietnamese reading skills. The translation are done quite smoothly, but I cant quite stop laughing at how “asshole” and “shit” are translated into things like “đứa xấu” and “Chết”. xD Being translated into non-cuss words really softens how Baekhyun’s voice sounds (and, unfortunately, I’m unable to learn any new cuss words in Viet xD). Thanks a lot for the translations!

    Trả lời
    • Wow so you are learning Vietnamese? Cool!!!
      About Vietnamese cuss words, yeah I’m really not into it. I think cursing is not good so I always try to soften it in my translation :”D
      Thank you for commenting neh~ I’ll try my best to correct my mistake :”>

      Trả lời
  4. thanhthuy51295

     /  26/02/2013

    ms chap 1 mả đọc hay quá :)
    kiểu này Baekhyun còn mệt dài dài vs ông a Chanyeol này ;)))))

    Trả lời
  5. Ad ơi cho e cóp cái này được ko ạ?

    Trả lời
  6. vâng ạ, cám ơn ad :)

    Trả lời
  7. parkshun

     /  20/07/2015

    Au ơi em muốn repost Fic này! Em sẽ cài pass, dẫn link vào wordpress và ghi tên tác giả đầy đủ. Au cho em repost được không?

    Trả lời
    • Đây là bản dịch của một fic được viết bằng tiếng Anh, mình chỉ là translator/dịch giả của fic thôi chứ không phải author nhé, bạn đừng gọi mình là au.
      Mình chưa bao giờ đồng ý cho ai repost fic trong wp này cả, rule ghi ngay trên đầu wp cũng đã nói rất rõ rồi. Hơn nữa nếu như bạn repost sang một wp khác mà lại còn set pass thì không hiểu rốt cuộc mục đích repost của bạn là gì?
      Nói tóm lại, mình xin được từ chối đề nghị repost fic của bạn. Mong bạn hiểu và thông cảm cho mình nhé ;)
      Rất cảm ơn bạn đã ghé qua và đọc fic trong wp của mình. Mong rằng sẽ nhận đc sự ủng hộ lâu dài về sau của bạn ^^

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: