[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 2)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Baby's Breath

CHAP 2

Tim BaekHyun dộng mạnh trong lồng ngực trong khi chờ đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Một phút trôi qua rồi nhưng chuông điện thoại vẫn đổ những hồi dài, điều này thật khác thường bởi ChanYeol luôn nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, đặc biệt là những khi cậu gọi đến. Không thể có chuyện ChanYeol không nghe thấy tiếng chuông điện thoại được khi chiếc điện thoại di động luôn được treo ngay trên cổ, trừ khi là tình trạng thiểu năng của ChanYeol còn nặng hơn BaekHyun nghĩ. Nhưng rồi sau đó BaekHyun lại tự trấn an mình rằng có lẽ ChanYeol vẫn đang ở nhà và ngủ một giấc thôi, có lẽ vậy.

Chẳng phải BaekHyun đặc biệt quan tâm đến ChanYeol hay gì đâu, là cậu lo cho mạng sống của chính mình hơn nếu anh trai cậu tha thẩn đi đâu đó và có bất trắc gì xảy ra. Mẹ chắc chắn sẽ chặt đầu cậu. Dù sao thì, một nửa cuộc đời bà chỉ xoay quanh ChanYeol mà BaekHyun thì không hiểu vì sao. Luôn luôn là ChanYeol thế này, ChanYeol thế kia. Phải mua giày mới cho ChanYeol thôi! Cùng đưa ChanYeol ra ngoài ăn tối nhé! Vốn là con một trong nhà, đột nhiên lại có một kẻ chiếm hết sự quan tâm của mẹ, BaekHyun tất nhiên sôi gan lên vì ghen tị.

“Thưa huấn luyện viên, em nghĩ hôm nay em không thể đến luyện tập được đâu, nhà em có việc gấp.” Sau khi suy nghĩ khá lâu cậu quyết định xin phép huấn luyện viên. BaekHyun biết mùa giải đang đến gần lắm rồi và cậu không được phép bỏ bất cứ buổi tập nào, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

BaekHyun bắt một chuyến xe buýt rồi chạy như bay từ trạm xe về nhà, sau đó xộc vào bằng đường cửa chính trong tình trạng hoàn toàn hết hơi. Cửa trước, đúng như cậu nghĩ, nó không khóa. Hoảng hốt đến mất cả lý trí, BaekHyun quên luôn việc cởi giày mà vứt phịch túi đựng đồ luyện tập xuống cạnh tủ đựng giày rồi ào vào trong nhà gọi tên ChanYeol.

Tim cậu se lại khi thấy ChanYeol nằm duỗi dài tay chân nơi sàn phòng khách, đúng như lúc cậu bỏ anh lại, nhưng vẫn bình an vô sự. Áp lực trên đôi vai cậu bấy giờ mới có thể nhẹ bớt và BaekHyun gần như đã mất hết tất cả sức lực trên hai đầu gối bủn rủn.

“BaekHyun, cái điện thoại!” ChanYeol toe toét, ngồi dậy gạt quyển vở và cây bút chì sang một bên để đưa cho BaekHyun xem một màn hình tối thui. Pin cạn hoàn toàn. Nhìn vào cách ChanYeol cứ bấm nút ‘Home’ liên tục để làm màn hình sáng trở lại, BaekHyun nghĩ chắc anh ta còn không biết rằng điện thoại đã bị hết pin. Với ChanYeol, thế giới luôn được đơn giản hóa. Điện thoại di động là một thiết bị lạ lùng nhưng thần kỳ có thể giúp anh liên lạc được với BaekHyun chỉ với một nút bấm.

“Thảo nào mà nó hết pin, đồ ngốc này. Anh đã gọi cho tôi ít nhất một trăm lần.” BaekHyun càu nhàu và gỡ sợi dây ra khỏi cổ ChanYeol (cậu phải kiễng chân lên bởi tên ngốc này cao quá). “Tôi đã bảo chỉ được gọi tôi trong trường hợp khẩn cấp thôi.”

ChanYeol im lặng ngồi xuống sàn gỗ cứng, nhặt quyển vở đã chi chít những nét chữ cái và câu văn đơn giản trên khắp các trang giấy. Giống như một đứa trẻ đang học viết, học đọc, ChanYeol cũng đang học như vậy, có điều anh vẫn không thể viết tên của chính mình nếu không có ai phát âm từ đó ít nhất mười lần. Giờ thì ChanYeol đang nằm sấp bụng, tay nắm chặt cây bút chì, mắt ngước lên nhìn BaekHyun đầy mong đợi.

“Park. Chan. Yeol.” Cậu lặp lại với một tiếng thở dài và cởi chiếc áo khoác đồng phục ra. “Anh mà còn viết chữ ‘yeo-eut’ ở đằng sau nữa thì tôi sẽ giết anh đấy, Park. Chan. Yeol.”

ChanYeol gật đầu một cái rồi cúi xuống, chau mày tập trung vào từng ô vuông phủ kín trang giấy vở. Thật thận trọng, anh hạ bút in xuống cuốn vở âm tiết đầu tiên của tên mình, rồi âm tiết thứ hai, nhưng đến chữ ‘yeol’ thì anh ngừng lại và le lưỡi, tập trung cao độ hơn. Lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh vì suy nghĩ quá đăm chiêu. Nếu còn nghĩ tập trung hơn nữa thì chắc sẽ có khói tỏa ra từ hai bên tai anh. Cuối cùng, ChanYeol chìa trang giấy cho BaekHyun xem, cậu nhận lấy rồi gập một trang ra sau gáy vở.

“Anh lại viết chữ ‘yeo-eut’ ở đằng sau rồi!” BaekHyun đảo mắt ném quyển vở vào ngực ChanYeol. “Anh thậm chí còn không viết được tên của chính mình, rốt cuộc anh ngu đến mức độ nào hả? Là Park ChanYeol, đồ đần, không phải Park ChanYal!”

BaekHyun quay đi trước khi kịp nhìn thấy biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt ChanYeol, cũng không thể tránh được cảm giác tội lỗi đang dâng lên đến tận cổ. Cậu không định quát ChanYeol như vậy, nhưng ức chế từ những chuyện xảy ra trong ngày dồn lại khiến cậu chỉ muốn ngủ một giấc và hy vọng sáng ngày hôm sau ChanYeol sẽ biến mất. Có anh ta ở đây, cậu không thể mời bạn bè đến nhà như trước kia, hoặc không thể ra ngoài chơi sau giờ tan trường bởi công việc của cậu là phải giám sát ChanYeol.

BaekHyun thở dài, đi vào phòng thay đồ rồi trở ra. “Cùng đi dạo đi.”

Đi dạo sẽ mang một trong hai nghĩa sau: đi ăn kem, hoặc tới thăm cửa hàng bán hoa của gia đình. Cửa hàng đó vốn là của bà BaekHyun, nhưng bà đã mất cách đây vài tháng, gia đình cậu thì được để lại một ngôi nhà nhỏ hơn. Ban đầu, họ định bán hoặc sửa sang lại cửa hiệu, nhưng rồi họ quyết định giữ nguyên như vậy như một kỉ niệm về người đã khuất. Với lại, ChanYeol rất thích nó. Anh ta dành ra hàng giờ để chăm sóc hoa, anh ta cũng chẳng gây hại được gì trừ khi là hậu đậu quá mà làm vỡ vài chậu hoa chỗ này chỗ nọ thôi. Sau khi học xong, BaekHyun sẽ mở cửa tiệm hoa và lo việc buôn bán ở mặt tiền trong khi ChanYeol sẽ lo việc tưới nước, cắt tỉa hoa ở phía sau.

ChanYeol có thể tạo ra những bó hoa rất đẹp, BaekHyun cảm thấy ngạc nhiên về điều này bởi cậu không nghĩ là ChanYeol có thể làm việc gì mà cần vận dụng suy nghĩ. Giá mà anh ta có thể viết tên mình giỏi như khi bó hoa thì sẽ chẳng phải nghe cậu chê bai nhiều vậy.

Hai anh em không đi ngang hàng với nhau trong cuộc tản bộ buổi chiểu bởi BaekHyun không muốn người khác hiểu lầm rằng cậu có quan hệ gì với ChanYeol, cứ để anh ta đi một mình là được rồi. Nhưng bất cứ khi nào BaekHyun chặc lưỡi, ChanYeol sẽ đuổi theo và chỉ đi sau cậu có vài bước chân, đầu anh hết quay trái lại quay phải, rồi quay vòng vòng chiêm ngưỡng hết thảy âm thanh và cảnh vật xung quanh mình.

Khi cánh cửa thép được kéo lên và đồ dùng cho một ngày được tập kết đầy đủ, BaekHyun đưa mắt nhìn ChanYeol mặc vào chiếc tạp dề làm việc, cậu tự hỏi làm sao mà một người lại có thể khác biệt đến thế khi ở hai địa điểm khác nhau. Với chiếc tạp dề mặc trên người, mái tóc được cột lại một túm phía sau, gọng kính cao cao trên sống mũi, ChanYeol nhìn y hệt như một chàng trai bước ra từ mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ, kiểu con trai đẹp như hoa luôn làm việc ở cửa tiệm bán hoa ấy. Nét tương đồng lại càng đậm đặc hơn khi ChanYeol cúi người bên một dãy chậu hoa với bình xịt nước trên tay.

BaekHyun, khác hẳn với ChanYeol, cậu chẳng có hứng thú gì với mấy thứ hoa cỏ và chỉ ngồi sau quầy thu ngân. Chính vì vậy cậu luôn đặt một chồng truyện Naruto ở bên cạnh, phòng khi cậu cảm thấy quá buồn chán, mà việc này thì xảy ra rất thường xuyên.

Công việc kinh doanh luôn chững lại một chút vào những ngày trong tuần, cuối tuần thì sẽ khá khẩm hơn. Con người chết đi và các hoạt động kỉ niệm diễn ra mỗi ngày, vì vậy cửa hàng luôn nhận được những đơn đặt hàng về vòng hoa tang, hoa cho ngày lễ ra mắt em bé, thi thoảng còn có hoa cầu hôn của một anh chàng dũng cảm dành cho một cô nàng may mắn nào đó. BaekHyun hầu như chẳng biết tên loài hoa nào, vì vậy cậu luôn để ChanYeol toàn quyền trong việc xử lý và gói hoa. Công việc đó sẽ khiến tên ngốc bận rộn và không có thời gian quấy nhiễu cậu.

BaekHyun sẽ đọc đơn đặt hàng cho ChanYeol, rồi anh sẽ là người chọn hoa và bó chúng lại trong khoảng ba mươi phút hoặc nhanh hơn, sau đó bó hoa sẽ được dịch vụ chuyển phát đưa đi hoặc chờ người đặt hàng tới lấy. Hầu hết các lần những bó hoa có hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoặc vô vàn các thể loại hoa huệ tây luôn được mọi người yêu thích.

Trong tất cả các loài hoa, ChanYeol thích hoa Baby nhất, loài hoa trăng trắng nhỏ xíu hay mọc thành cụm và luôn được xếp cùng với hoa hồng, điểm xuyết để dành nét thu hút nổi bật cho những bông hoa đỏ thắm kia. BaekHyun không hiểu vì sao mà ChanYeol lại thích Baby trắng đến thế, nhưng anh ta vẫn cứ thích, và luôn thêm nhiều hoa Baby vào bó hoa hơn những người thợ cắm hoa khác thường làm.

“Sáu mươi hoa hồng, bó lại với một chiếc nơ vàng. Làm đẹp vào, ChanYeol, vị khách này sẽ cầu hôn bạn gái trong một tiếng nữa.”

ChanYeol gói hoa trong đúng ba mươi phút, hoa hồng kết lại thành một hình trái tim còn hoa Baby lơ thơ xung quanh trái tim màu đỏ. Anh có vẻ rất hài lòng với thành quả của mình và chuyển bó hoa cho BaekHyun. Cậu nhanh chóng viết một tấm thiếp để gắn vào bó hoa với kiểu chữ đẹp nhất mà cậu có thể viết.

Một lát sau điện thoại của BaekHyun có một cuộc gọi, cậu kẹp điện thoại giữa má và vai trong khi ChanYeol trở lại phía sau để tưới nước cho hoa.

“Quán internet? Nhưng giờ tao đang bận rồi…” Suy nghĩ thật nhanh BaekHyun lại nói tiếp. “Này đợi đã, tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ tới đó trong vòng mười phút nữa, đừng bắt đầu chiến khi không có tao!” Cậu cúp máy, đột nhiên ý nghĩ về việc đi chơi Starcraft với đám bạn ở quán internet chỉ cách cửa hiệu vài tòa nhà tràn ngập trí óc. Nếu ChanYeol ở yên trong cửa hiệu và cậu chỉ đi trong khoảng một tiếng, sẽ chẳng tổn thất gì cả, đúng không? Dù sao cũng không thể có chuyện một vị khách ghé qua vào lúc năm giờ chiều để đặt hoa được.

“Ê ChanYeol, tôi sẽ đi một lát để mua kem cho chúng ta, ở yên đây thôi nhé, nghe chưa?”

ChanYeol gật đầu, ngơ ngác nhìn BaekHyun vội vã chạy ra ngoài.

TO BE CONT…

1 bình luận về “[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 2)

Gửi phản hồi cho t2bin8xpm Hủy trả lời